Không phải như hắn tưởng tượng là cảnh Tĩnh cùng Hi Chân giằng co, hắn nhìn đến một nam nhân xa lạ bị trói vào cây cột, Tĩnh đưa lưng về phía chính mình đứng…trong viện vừa rồi có một cỗ kiệu thần bí che kín, chẳng lẽ chính là nam nhân này ngồi trong kiệu…mà vốn chính mình nghĩ trong kiệu là mỹ nữ Lạc quốc bị bắt về làm hậu cung.
Đối ngược với vẻ mặt nhu nhược, giai nhân tuyệt đẹp như trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, đó là dáng người cao to, thậm chí so với mình và Tĩnh đều có điểm lớn hơn, mặt tràn ngập khí phách nam tử…làm kẻ khác giật mình là gã thật sự đã có tuổi, không phải bộ dáng kiều mỵ của mỹ nam tử trong tưởng tượng của người thường.
Nam nhân kia vẻ mặt ủ rũ, tựa hồ vừa mới tỉnh táo lại, làm tù binh nhưng trong mắt hắn không có lệ khí, mà chỉ có vẻ mệt mỏi không nói ra lời.
“ Thăm lại chốn xưa, thúc thúc có thể nói lên cảm xúc chứ?” Thanh âm Tĩnh thoạt nghe thật sự kì quái, Lộ Thương không hiểu tình hình thế nào.
“… Ta vốn dĩ cả đời tưởng không còn cơ hội trở về chốn cũ, không nghĩ tới cư nhiên lại trở lại nơi này…” tuy rằng suy yếu, nhưng nghe ra trong giọng nói của gã có điểm dũng cảm, thật như giao long trong ao, làm cho người ta có cảm giác thổn thức.
Lộ Thương nghe xong tràn đầy nghi hoặc…nơi này không phải chỗ ở của Hi CHân sao, tại sao lại biến thành chỗ cũ của nam nhân kia?
“ Như thế nào vậy? Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hoa-du-long/2548692/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.