Giọng nói này rõ ràng là của Mạnh Quyết. Vân Tường Quận chúa sợ đến tái mặt, nàng muốn thúc giục người đánh xe mau chóng chạy nhanh hơn, nhưng vừa thò đầu ra đã thấy người đánh xe trúng tên mà chết.
Thân là hoàng thân quốc thích, nhất là phủ Trưởng công chúa có thân phận nhạy cảm, chỉ có Trưởng công chúa mới được nuôi dưỡng hơn mười thân binh, còn Quận chúa thì không được phép có thân binh bảo vệ, huống hồ lần này nàng lại tự ý bỏ trốn.
Thấy người đánh xe đã chết, Vân Tường Quận chúa mặt mày tái mét, cúi đầu bò ra khỏi xe ngựa đã dừng lại. Bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng tát tai giòn giã. Mạnh Quyết không nói một lời.
Chu Tú Cầm vén rèm, thò đầu ra thấy ta liền mừng rỡ nói: “Tỷ tỷ không sao chứ?”
Ta được cởi trói, cả người lấm lem bò ra khỏi xe ngựa.
Mạnh Quyết chắp tay thi lễ với ta, áy náy nói: “Đệ muội, thật xin lỗi, là Mạnh gia chúng ta quản giáo không nghiêm!”
Toàn thân đau nhức, ta chỉ muốn nghỉ ngơi. Nghe vậy, ta gật đầu: “Quận chúa không làm ta bị thương, huynh đừng đánh nàng nữa. Vẫn nên nghĩ xem về nhà giải thích với Trưởng công chúa thế nào đi.”
Nói xong, ta hỏi thăm tình hình của Tề Ngọc. Hóa ra chàng ấy đang nằm trên một chiếc xe ngựa không xa phía sau ta.
“Chân đệ ấy vẫn chưa khỏi, vì quá lo lắng nên chỉ có thể nằm trên xe ngựa đi theo.”
Nghe Mạnh Quyết nói, ta nhích từng khớp xương đau nhức, bò lên xe ngựa của chàng. Tề Ngọc nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hoa-tuong-ngoc/276553/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.