Đến ngày thứ tư, Quận chúa Vân Tường không nhịn được nữa. Ta đã nói rồi, ưu điểm lớn nhất của ta chính là rất kiên nhẫn. Bốn ngày nay, ta không hỏi, không làm ầm ĩ, cũng không cãi cọ, đến giờ ăn thì ăn, đến giờ uống thì uống, đến giờ ngủ thì ngủ, nhịn không được thì làm ầm lên đòi đi vệ sinh. Nếu nàng ta muốn hành hạ ta, ta thật sự dám tè ra cả người, nàng ta cùng ta ở chung một xe ngựa, cùng lắm thì cùng nhau ngửi mùi thôi.
Mấy ngày trôi qua, Quận chúa Vân Tường ăn không ngon ngủ không yên, gương mặt nhỏ nhắn nhanh chóng hốc hác đi trông thấy.
“Ngươi không sợ ta đem bán ngươi đi sao?” Nàng ta dùng giọng điệu lạnh lùng dọa dẫm ta, có lẽ nghĩ rằng ta sẽ sợ hãi.
Ta co rúm trong góc, nhìn chằm chằm lên nóc xe ngựa ngẩn người.
“Đã đến thì cứ an phận, Quận chúa chỉ cần suy nghĩ cho thấu đáo là được. Thiếu đi một thứ nữ Khương Hoa chẳng đáng là gì, nhưng Thế tử phu nhân của Tuyên Bình hầu phủ bỗng dưng biến mất thì không hay cho lắm.”
Thấy ta còn có thời gian đe dọa nàng ta, Quận chúa Vân Tường lại tủi thân bĩu môi, vành mắt nàng ta đỏ hoe, quay lưng đi lau mạnh nước mắt.
“Ngươi hiểu gì chứ? Nếu không phải, nếu không phải ca ca, ta đã sớm cùng hắn...”
“Thôi đi, dù không có chuyện của Tiểu quận vương, ngươi và Tề Ngọc cũng không thể đến được với nhau. Quận chúa, người có thể tùy hứng, vậy còn Trưởng công chúa thì sao?”
Thấy ta nhắc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hoa-tuong-ngoc/276555/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.