Ta nhìn chàng với ánh mắt chân thành, trong mắt Tề Ngọc thoáng qua một tia xúc động. Lần đầu tiên chàng chủ động nắm lấy tay ta, đôi tay ấy hơi lạnh, còn đang run rẩy nhẹ.
“Được, nếu nàng đã tha thiết như vậy, ta sẽ thử một lần. Dù sao ta cũng là một nam nhi đại trượng phu, không thể thua kém một tiểu nữ tử như nàng chứ?”
Thấy chàng đã đồng ý, Tuyên Bình Hầu lập tức đích thân đến phủ Công chúa một chuyến, đón Mạnh Quyết tới.
Mạnh Quyết vẻ mặt ngơ ngác đứng trước mặt Tề Ngọc, nói năng lộn xộn: “Sao ngươi ngủ với hoa khôi xong lại đột nhiên nghĩ thông thế? Hoa khôi đó lợi hại vậy sao?”
Tề Ngọc bị hắn chọc trúng chỗ đau, mặt đỏ bừng, quát lớn: “Im miệng! Nếu không phải ngươi, lão tử cần gì phải ngồi trên xe lăn này, còn phải cầu xin ngươi đưa lão tử đi gặp thần y?”
Không ngờ Mạnh Quyết không hề tức giận, ngược lại gãi đầu, cười hề hề nói: “Nói gì vậy, chúng ta là huynh đệ, ngươi không cầu ta thì cầu ai?”
Ta biết rõ đức hạnh của hai người này, sợ đến gần sẽ bị vạ lây, bèn bảo người mang rượu và thức ăn vào phòng, còn mình thì chạy đến phòng bà bà ăn ké.
28
Lại một mùa xuân đến, chim én bướm bay lượn khắp nơi, tiếng chim hót, hương hoa hòa cùng sự bận rộn của ong mật, khắp nơi đều là cảnh tượng tràn đầy sức sống.
Còn Tề Ngọc khi ra khỏi nhà thì có chút bồn chồn không yên. Lúc thì chàng cảm thấy mình rất có hy vọng chữa khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hoa-tuong-ngoc/276566/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.