Một phen nói khiến cả nhà họ Khương mất mặt, đích mẫu không muốn đôi co với chúng ta nữa, bèn quay ngoắt vào nhà.
24
Tháng giêng qua đi, mùa xuân đến thật nhanh.
Những con thỏ tuyết trong sân Hầu phủ chỉ sau một đêm đã tan thành nước. Hai viên hồng ngọc nằm trên mặt đất lấp lánh. Người hầu quét nước suốt nửa ngày, suýt nữa đã quét luôn cả hồng ngọc đi mất.
Khi ta mang đồ ăn đến cho Tề Ngọc, chàng đang tranh cãi kịch liệt với ai đó trong thư phòng.
Thực ra chàng không phải người dễ nổi nóng, nhưng mỗi khi đối diện với tên Tiểu quận vương Mạnh Quyết đã hại chàng tàn phế, chàng lại trở nên cáu kỉnh, như một con nhím xù lông.
“Ta đã nói rồi, ta không đi!”
“Ngươi không đi thì làm sao biết vị thần y kia nói sai? Biết đâu ông ta có thể chữa khỏi chân cho ngươi?”
Mạnh Quyết biến mất hơn nửa năm, người ta đồn hắn bị đày đi làm khổ sai ở nơi xa, nào ngờ hắn lại đi tìm thần y.
Đôi chân tàn phế luôn là nỗi đau trong lòng Tề Ngọc.
Dù Tuyên Bình hầu không trách cứ chàng, chàng vẫn không thể vượt qua được nỗi đau này. Chàng tự biết có lỗi với Hầu phủ, có lỗi với bằng hữu, đã quỳ gối dập đầu đến trán rướm máu, từ đó về sau không còn dám cưỡi ngựa nghênh ngang ngoài phố, tính tình cũng trầm ổn hơn nhiều.
Hai người từng là “Kinh thành song tuyệt” năm nào, nay một người tàn phế, một người sa sút, trong lòng mỗi người đều chất chứa một nỗi niềm khó nói.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hoa-tuong-ngoc/276572/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.