Mà điều ta không biết là, bước ngoặt của chính mình lại đến nhanh như vậy.
Hôm ấy tiết xuân đẹp đẽ, đích tỷ Khương Uyển nói muốn đi thưởng ngoạn cảnh xuân.
Ta vốn không muốn đi, dù mấy ngày nay nguyệt sự sắp hết, nhưng cứ ra khỏi cửa là bất tiện. Nhưng Khương Uyển là người cố chấp, việc nàng quyết định thì không ai lay chuyển được, nàng muốn ai đi thì người đó nhất định phải đi.
Tuy cha ta chỉ là Lễ bộ Thượng thư, nhưng nhà mẹ đẻ của đích mẫu lại có lai lịch lớn. Nhà họ Tống vốn là dòng dõi quý tộc triều trước, trải qua bao phen đổi thay vẫn không hề suy sụp mà ngày càng hưng thịnh. Phân nửa quan lại trong triều đều xuất thân từ trường tư thục nhà họ Tống, nơi nổi tiếng với những bậc thầy nghiêm khắc và học trò ưu tú. Vô số sĩ tử đã phải vắt óc suy nghĩ để có thể giành được một suất học tại đây. Vì vậy, dù không có con cháu nào làm quan, nhà họ Tống vẫn có vô số học trò cũ nay đã làm quan trên triều đình.
Ấy là lý do vì sao dù bao năm qua không có con trai, đích mẫu vẫn giữ vững địa vị. Cha ta không dám hưu thê, bởi đắc tội nhà họ Tống cũng đồng nghĩa với việc đắc tội với gần hết triều đình, nặng nhẹ ra sao người cũng biết rõ.
Thất xuất chi tội, rốt cuộc cũng chỉ là lời nói suông mà thôi. Phụ nữ thật sự có địa vị căn bản không thèm để tâm đến những chuyện này.
Dù cha ta không dám hưu thê, nhưng ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hoa-tuong-ngoc/695102/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.