muốn giả vờ theo cái quy tắc nam nữ khác biệt cổ hủ nữa. Ta chỉ muốn đẩy người này, đến nơi hắn muốn đến.
Xe lăn hơi nặng, ta đẩy không tốt lắm, vài lần suýt nữa lật hắn xuống nước. Tề Ngọc hiếm khi nổi giận đùng đùng: “Vị tiểu thư này, ngươi muốn dìm c.h.ế.t ta à?”
Ta nhịn cười xin lỗi: “Xin lỗi, không quen tay.”
Tề Ngọc quay lại trừng mắt nhìn ta: “Ta đã biết ngươi là một cô nương gan dạ!”
Thôi được, hắn nói gì thì là vậy!
Đi một lúc, mỏi đến nỗi cổ tay đau nhức, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, vị Thế tử này cuối cùng cũng bảo dừng lại. Hai chúng ta, một trước một sau, một người ngồi một người đứng, lặng lẽ nhìn dòng nước chảy.
“Thế tử, ngài nói xem, gió lạnh thổi có bị cảm lạnh không?”
Tề Ngọc bực bội nói: “Còn cần phải hỏi sao? Câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, đứa trẻ ba tuổi cũng không hỏi ra miệng! Ngươi cũng còn mặt mũi mà hỏi!”
Một lát sau, Tề Ngọc hiểu ra, bị ta chọc tức đến bật cười: “Ngươi nói thẳng là lạnh có phải xong không? Vòng vo tam quốc!”
Cuối cùng hắn cũng chịu để ta đẩy hắn trở về.
Đúng lúc ta định đẩy hắn trở về, giọng trưởng tỷ đột nhiên vang lên từ phía sau. Giọng nàng the thé chói tai, trong phút chốc xé toạc không gian yên tĩnh.
“Khương Hoa! Sao muội có thể đẩy Thế tử xuống nước chứ?”
Một lực mạnh đột ngột đẩy vào ta, theo quán tính, ta cũng đẩy chiếc xe lăn về phía trước. Tề Ngọc giờ đây hai chân tàn phế, tự nhiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hoa-tuong-ngoc/695112/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.