Vú nuôi kia chỉ biết kêu oan, nói rằng đã chăm sóc ta rất cẩn thận, không hề lơ là.
“Cũng không biết Ngũ cô nương tính tình giống ai, luôn có chút nhút nhát.”
Vú nuôi vẫn còn lén lút liếc xéo ta. Cha ta trừng mắt nhìn bà, quát lớn: “Nàng là chủ, ngươi chỉ là v.ú nuôi, Ngũ cô nương giống ai đâu phải việc của ngươi? Nhìn cái thái độ của ngươi đã biết là kẻ hỗn hào, ta nói cho ngươi rõ, nếu Ngũ cô nương có mệnh hệ gì, cả nhà ngươi đều phải theo xuống mồ!”
Thực ra, người không phải thương xót ta, mà chỉ sợ mất mặt. Đường đường một vị quan trong triều, lại bị một bà v.ú nói cạnh nói khóe, truyền ra ngoài, còn tưởng ông ấy ở nhà là kẻ nhu nhược!
Vú nuôi còn định phân bua, cha ta kéo mạnh tay ta, cắt ngang lời bà: “Nể tình ngươi còn có chút tận tụy...”
Lời còn chưa dứt, ta đã đau đến xây xẩm mặt mày, cảm giác như xương cốt cánh tay sắp lìa khỏi da thịt, hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Tiếng hét thất thanh ấy khiến v.ú nuôi sợ hãi. Ta đâu có nói với bà ta ta bị thương ở tay, nên cha ta hỏi gì bà ta cũng chẳng hay biết.
Đợi đại phu đến xem bệnh, nói là đã bị thương nhiều ngày, suýt nữa thì hỏng cả một cánh tay, cuối cùng phụ thân ta nổi giận.
Cả nhà nhũ mẫu đều bị bán đi, bởi vì khi vào làm nhũ mẫu đều phải ký thân khế. Nhũ mẫu thật không may, nghĩ mình đã vào nơi tốt, liền xúi giục cả nhà bán thân làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hoa-tuong-ngoc/695114/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.