Nghe hắn nói thế, ta bực mình vỗ một cái vào đùi hắn. Cẳng chân hắn đã mất cảm giác, nhưng đùi vẫn còn biết đau. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, giận dữ quát: “Đồ c.h.ế.t tiệt này, ngươi điên rồi à? Định mưu hại trượng phu hay sao!”
Từ sau lần trước chúng ta diễn trò trước mặt tiểu Quận chúa, khoảng cách giữa hai chúng ta cũng gần lại không ít. Ít nhất hắn không còn né tránh ta nữa.
“Nay ngươi đã rơi vào tay ta, há chẳng phải ngoan ngoãn nghe theo ta hay sao? Thanh xuân của ta bị hủy hoại trong tay kẻ què như ngươi, ngươi chẳng lẽ không phải đền bù cho ta?”
Hai tiếng “kẻ què” kia như ngàn mũi d.a.o đ.â.m vào tai, hắn nghe thấy liền muốn vùng lên chống trả. Nhưng than ôi, sức cùng lực kiệt, hắn chỉ còn biết trút giận lên tay vịn chiếc xe lăn.
“Hay lắm, hay lắm! Đến cả một thứ nữ như ngươi cũng dám gọi thẳng ta là "kẻ què", người ngoài còn chẳng biết sẽ khinh khi ta đến nhường nào! Ngươi cứ đợi đấy, ta lập tức viết hưu thư để bỏ ngươi! Không! Ta nhất định phải viết hưu thư!”
Ta nghe hắn gào thét ầm ĩ, liền le lưỡi lè mặt trêu ngươi hắn.
“Lêu lêu lêu, ngươi viết ta liền xé! Muốn bỏ ta, đừng hòng! Tên! Què! Nhỏ!”
Tề Ngọc tức đến nỗi hai tay như bốc hỏa, điên cuồng xoay xe lăn đuổi bắt ta khắp sân.
“Ngươi cứ đợi đấy! Xem ta tóm được ngươi rồi sẽ xử ngươi ra sao! Đồ thứ nữ kia!”
Hai chúng ta cứ chạy vòng quanh, đến khi bà tử thong thả đi tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hoa-tuong-ngoc/695129/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.