Ta cầm ô, bước bên cạnh, thấy gì cũng đưa lên hỏi chàng: “Tướng công, chàng thấy món này đẹp không?”
Cứ hỏi tới hỏi lui như vậy, Tề Ngọc từ vẻ câu nệ ban đầu dần trở nên dửng dưng.
“Đẹp, được, mua!”
Đó là ba câu chàng nói nhiều nhất.
Gã sai vặt đẩy xe lăn cũng phải ra tay giúp ta xách những túi lớn túi nhỏ. Ta thầm lắc đầu, thật là sơ suất, đáng lẽ nên mang thêm vài gã sai vặt mới phải, các nha hoàn sức yếu, xách không được bao nhiêu đồ.
Hèn chi trước đây đích tỷ lại thích ra phố dạo chơi đến vậy, hóa ra mua sắm là thú vui tao nhã biết bao!
Ta đang mải mê dạo chơi, lại sà ngay vào một tiệm vải.
Tề Ngọc đi phía sau, bất lực thở dài: “Phụ nữ, thật đáng sợ!”
Thuở nhỏ, ta cũng ao ước được mặc những bộ đồ đẹp. Nhưng mỗi lần đều phải để đích tỷ chọn trước, tỷ ấy chọn thừa chọn thiếu rồi mới đến lượt chúng ta, những người con thứ, lựa những gì còn sót lại.
Ta vốn giả vờ không tranh giành, nên để mặc các muội muội khác chọn hết những tấm vải đẹp đẽ, hoa lệ. Còn lại toàn vải quê mùa, cũ kỹ, hoặc quá đỗi giản đơn.
Có một năm, ta lấy mấy tấm vải còn sót may một bộ y phục. Cha nhìn thấy liền nổi trận lôi đình, quát hỏi ta muốn để tang cho ai mà ăn mặc như vậy? Giữa mùa đông giá rét, ông ấy phạt ta quỳ gối từ đường, cứ để mặc ta lạnh cóng suốt hai ngày hai đêm.
Nếu không nhờ mẫu thân ta lấy sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hoa-tuong-ngoc/695131/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.