Ta thấy đích tỷ sắp bị Tố Tâm chọc tức đến chết, miệng mấp máy, n.g.ự.c phập phồng không ngừng, bèn thêm dầu vào lửa.
“Tố Tâm, ta vẫn dạy ngươi thế nào? Đây là Tứ tỷ tỷ của ta, ngươi phải làm gì?”
Tố Tâm lập tức hiểu ý, vội vàng làm ra vẻ thành khẩn cầu học: “Phu nhân dạy phải, người vẫn dạy chúng nô tỳ tiếp xúc với người khác phải biết cương biết nhu, gặp kẻ xấu mới có thể trở mặt, ngày thường phải giữ hòa khí, nô tỳ biết lỗi rồi, xin Tứ cô nương thứ tội, Tứ cô nương, nô tỳ sai rồi, xin người tha cho!”
Lời xin lỗi này khiến Khương Uyển tức đến mức lăn đùng ra, hai mắt trợn ngược. Tiểu tỳ đi theo nàng ta vừa vuốt n.g.ự.c vừa an ủi, mãi một lúc sau Khương Uyển mới tỉnh lại.
Nàng ta thấy ta đã cởi bỏ lớp ngụy trang khi còn ở nhà mẹ đẻ, một thân lụa là gấm vóc, đầu cài đầy trâm ngọc, nhìn vào đã thấy giàu sang phú quý, thậm chí còn ăn mặc xa hoa hơn cả nàng ta.
Huống chi, giờ đây ta đã thoát khỏi sự kìm kẹp của đích mẫu, không còn phải dùng tóc mái che đi dung nhan, mà để lộ ra dung mạo thật của mình, càng khiến nàng ta tức đến đỏ cả mắt, hận không thể cào nát mặt ta. Ta đã từng nói rồi, ta giống mẫu thân ta, năm đó mẫu thân ta có gây bao nhiêu sóng gió cũng chẳng khiến cha ta có ý định đuổi bà đi, đủ thấy mẫu thân ta xinh đẹp nhường nào.
Nàng ta đã lấy lại bình tĩnh, thấy ta vẫn thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hoa-tuong-ngoc/695134/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.