Mùa đông năm nay, hoặc là không có tuyết, hoặc là một khi đã rơi thì kéo dài cả nửa tháng. Ta cũng đã lâu không nhìn thấy mặt trời, chỉ cảm thấy cả người lười biếng không muốn động đậy.
Ngay cả Tề Ngọc, người suốt ngày ru rú trong nhà đọc sách, cũng cảm thấy ta có vẻ không bình thường. Trước đây ta luôn nhõng nhẽo đòi ra ngoài, bây giờ cũng ngoan ngoãn ngồi xổm trong nhà nặn người tuyết.
Bà bà sợ ngã, đứng ở hành lang nhìn một lúc, chỉ huy ta nặn ra một con thỏ to tướng.
“Con thỏ này nặn đẹp đấy. Ngọc nhi tuổi thỏ, nó nhìn thấy nhất định sẽ thích!”
Nói xong, bà liền sai người khiêng hắn từ trong phòng ra. Tề Ngọc vẻ mặt không tình nguyện: “Thỏ có gì đẹp mà xem?”
Bà bà ngắt lời hắn: “Ngươi có hiểu cái gì gọi là tình thú không? Lấy cặp hồng ngọc bồ câu huyết trong phòng ngươi ra, làm mắt cho con thỏ chắc chắn sẽ đẹp lắm!”
Bà bà tuổi tuy lớn, tính tình vẫn còn như trẻ con.
Tề Ngọc giãy nảy: “Cặp hồng ngọc bồ câu huyết đó là do trong cung ban thưởng, ta còn muốn dùng để làm thắt lưng!”
Bà bà lại không quản nhiều như vậy, dẫn người đi lục soát.
Tề Ngọc chân cẳng bất tiện, liền vội vàng chỉ huy ta đẩy hắn đi chặn bà bà. Ta vừa chạy hai bước lại trượt ba bước, cuối cùng vẫn không đuổi kịp bà ấy.
Mắt con thỏ tuyết lấp lánh ánh đỏ rực giữa tuyết, làm Tề Ngọc đau đến mức đ.ấ.m n.g.ự.c dậm chân, hận không thể bay qua mà móc ra. Mẫu tử hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hoa-tuong-ngoc/695140/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.