Kẻ hầu người hạ lộng quyền, ta phải cẩn thận đối xử với đám a hoàn bà tử bên cạnh đích mẫu, nên cho tiền thì cho tiền, nên tặng quà thì tặng quà. Nếu đích mẫu muốn gả ta cho một nhà nào đó qua loa, họ đã nhận được lợi ích từ ta, cũng sẽ khuyên can vài câu. Đích mẫu là người rất tin tưởg bà tử đã hầu hạ mình từ nhỏ, điều này đúng lúc cho ta cơ hội lợi dụng.
Quả nhiên, bà tử Triệu vừa về khuyên can vài câu, đích mẫu liền cho ta đứng dậy về tự kiểm điểm. Ta lê đôi chân đau nhức, tập tễnh trở về sân của mình.
Mấy ngày gần đây, cha trở về luôn nhắc đến mấy vị thư sinh. Nghe nói trong số đó có người phẩm hạnh cao quý, văn chương xuất chúng, nhưng xuất thân từ gia đình bình thường.
“Hoa Hoa đã lớn rồi, ta không cần phải lo lắng về hôn sự của Uyển Nhi, nhưng Hoa Hoa là thứ nữ, không thể so sánh với tỷ tỷ của con, nhưng gả cho một thư sinh có gia cảnh nghèo một chút cũng không phải là không được!”
Khi ta nghe được tin này, trong lòng vẫn rất xúc động. Cha ta cuối cùng cũng đáng tin một lần.
Khương Uyển tự nhiên sẽ có một mối hôn sự môn đăng hộ đối tốt đẹp, còn ta ngay từ đầu chỉ mong được gả vào nhà thương nhân làm chính thê là được rồi. Sĩ nông công thương, kỳ vọng của ta vốn đã rất thấp. Hiện tại nếu có một vị thư sinh tuy gia cảnh nghèo khó nhưng lại chăm chỉ học hành cầu tiến, đối với ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hoa-tuong-ngoc/695219/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.