Lúc này Bồ Tư Nguyên nhìn chăm chú vào khuôn mặt tinh tế nhỏ xinh của Ca Diễm, hai tròng mắt cô phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, mũi cao quyến rũ cùng đôi môi đỏ mềm mại.
Anh lúc trước không phải chưa từng gặp phụ nữ, một bộ phận trong số đó đều có dung mạo xuất chúng, đàn ông nhìn qua một lần đều sẽ sinh ra bản năng động tâm.
Chỉ là, về mặt tình cảm nam nữ, chung quy anh vẫn có khiếm khuyết, không chỉ không cảm giác được con sóng tình yêu gì đó, từ tận đáy lòng anh không hề sinh ra tình yêu chân chính đối với một cô gái nào.
Anh cho là đối với phương diện này, trời sinh mình sẽ không nảy sinh thất tình lục dục gì.
Chính vì vậy, anh luôn làm mọi cách né tránh phụ nữ, cho nên, vẫn luôn độc thân một mình cho đến nay.
Nhưng, đối với Ca Diễm không giống vậy.
Cô so với những cô gái trước đây anh gặp, đều không giống nhau.
Anh ngồi cách cô rất gần, chỉ nhìn cô như vậy, hoàn toàn cảm nhận được mị lực từ cô toát ra.
Ngũ quan cô tinh xảo, trên người tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, thân thể tinh tế mềm mại, khi cô giảo hoạt cười rộ lên khóe mắt cũng cong theo... Cô như một bức họa, hình ảnh cô phảng phất dùng kính lúp phóng đại ra, in sâu trong đầu anh, khắc sâu trong lòng.
Cái cảm giác này khiến anh cảm thấy không thích hợp, nhưng không có biện pháp mà khống chế lại cảm giác xa lạ đang ngày càng lan tràn này.
Cứ như thế giằng co mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hon/1731341/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.