Edit+beta: LQNN203
Ca Diễm cảm thấy xúc cảm trên trán mình lúc này phảng phất như cắt đứt mọi thứ liên hệ xung quanh.
Mặc kệ là dòng nước đen ngòm hay là tiếng nước ồn ào lạnh băng, hoặc với lực túm ngang ngược cùng với cảnh vật trước mắt không nhìn thấy được.
Những yếu tố này tưởng chừng có thể đánh sập ý chí con người, nhưng trong nháy mắt nó đã bị lu mờ.
Trái tim Ca Diễm đột nhiên khẽ run lên.
Nếu không phải cánh tay ôm cô đang dùng sức, cô thậm chí cảm thấy có phải mình đang nằm mơ hay không.
Dòng nước kịch liệt đang gào thét xung quanh bọn họ, như không thiết sống hướng đến xoáy nước bên dưới.
Mà Bồ Tư Nguyên dường như dùng biện pháp gì, gắt gao đem bản thân cố định một chỗ, cho nên anh mới có thể trong biển nước không chút sứt mẻ, không bị xoáy nước phía dưới cuốn đi.
Phảng phất mười mấy giây trôi qua lâu như một thế kỷ.
Ca Diễm mơ hồ cảm giác được, vốn dĩ nước đã dâng đến đỉnh đầu cô, giờ phút này tựa hồ đang dần rút xuống mặt cô.
Sau đó, tiếng rít kịch liệt của nước dần dần nhỏ đi, mực nước càng ngày càng thấp đến mũi cô, lỗ tai, miệng,... Tất cả đều hoàn chỉnh lần nữa lộ ra ngoài không khí.
Cảm giác hít thở không thông lúc trước mãi đến bây giờ cứ như được sống lại, hàng lông mi cô hơi run rẩy, sau đó rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra.
Lọt vào trong tầm mắt cô chính là khuôn mặt tựa như không chút tỳ vết kia.
Giờ phút này, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hon/1731364/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.