Edit+beta: LQNN203
Khi thang máy lên đến một độ cao nhất định so với mặt đất, cuối cùng nó cũng tự động dừng lại.
Môi họ vẫn như cũ quấn lấy nhau.
Ca Diễm cảm nhận được ánh nắng chói chang trên mi mắt cô, cuối cùng cô hơi lùi lại khỏi nụ hôn khiến cô khó thở.
Cô thở hổn hển nhìn vào đôi mắt Bồ Tư Nguyên, nắm tay lắc lắc trước mặt anh: "... Bồ Tư Nguyên, anh là tên lừa đảo!"
Đôi mắt Bồ Tư Nguyên khép hờ, có ý cười nhàn nhạt trong ánh mắt anh mang theo sự lạnh lùng vốn có nhưng cũng rất gợi cảm.
Tuy nhiên, những gì anh nói lúc này không hề lạnh lùng chút nào: "Vị giác của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cho nên anh đang xác nhận xem."
Nhất thời Ca Diễm không có phản ứng đến tột cùng anh muốn xác nhận cái gì, vừa định hỏi anh thì đã thấy hơi thở anh đến gần, lại một lần nữa hôn cô.
Lần này, anh hôn sâu hơn và cuồng nhiệt hơn.
Anh cạy hàm răng cô ra, cuốn đầu lưỡi cô rồi tiến quân thần tốc vào, khiến cô cảm thấy một trận toàn thân tê dại.
Ca Diễm vừa phóng hỏa vừa chạy nước rút cả cây số, thật sự không ngăn lại được kíƈɦ ŧɦíƈɦ liên tiếp như thế. Một lúc sau, khi cô cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi, cuối cùng mới vất vả thoát khỏi nụ hôn của anh.
Cô đỏ mặt giận dữ trừng mắt nhìn anh, nhưng bởi vì ánh mắt vẫn còn bị ảnh hưởng bởi nụ hôn, nhìn như vậy không chỉ không có nửa điểm đe dọa mà còn có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hon/1731371/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.