Edit+beta: LQNN203
Mắt thấy Bồ Tư Nguyên và Mạnh Phương Ngôn thì thầm xong, anh ấy vẫy tay với bọn họ và biến mất trong căn cứ Shadow. Bồ Tư Nguyên đi trong bóng tối, sải bước chân dài quay trở lại phi cơ.
Ca Diễm đứng tại chỗ nhìn anh trong chốc lát, sau đó cô đột nhiên nhảy xuống phi cơ, cất bước chạy về phía anh.
Nam Thiệu vốn dựa vào bên cạnh nghe thấy động tĩnh của cô nên bị đánh thức, ngáp một tiếng. Cậu ta xoa xoa vành mắt, vỗ Ngôn Tích bên cạnh đang gọi video cho An Dịch, chỉ vào Ca Diễm nói: "Cô gái điên này lại làm gì vậy?"
Ngôn Tích dời ánh mắt từ cuộc gọi video, liếc mắt về phía đó một cái, khịt mũi coi thường nói: "Còn có thể làm gì? Đêm đen gió lớn, làm chuyện khi yêu nhau thôi."
Đồng Giai cũng nhìn về hướng kia, vừa "chậc chậc" vừa lắc đầu: "Sống đến bây giờ, cả đời mới có thể nhìn thấy vẻ mặt này của lão đại, tôi rất muốn chụp lại bức ảnh này gửi cho các cô gái tan nát cõi lòng lúc trước khi tỏ tình bị anh ấy từ chối."
Có lời đồn đoán trong Shadow rằng bông hoa cao lãnh của họ có lẽ trong cuộc đời này sẽ không yêu ai. Vào ban đêm giờ phút này nhìn biểu cảm khi gặp người yêu của anh, lại có thể ôn nhu tưởng chừng như hòa tan hết thảy sự giá lạnh.
Nếu tình cảm có thể biểu đạt qua ánh mắt, như vậy Ca Diễm đã bị choáng ngợp bởi tình cảm nồng đậm trong đôi mắt anh.
Bồ Tư Nguyên chỉ nhìn Ca Diễm đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hon/1731375/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.