Edit+beta: LQNN203
Năm đó ở trong phòng thẩm vấn, Ca Diễm đã không khóc khi bị JC buộc tội.
Sau khi chứng kiến tất cả những đồng nghiệp mà cô từng coi là chiến hữu chân chính đã đích thân ký tên vào cuốn sổ chung tin rằng cô là tội phạm, cô cũng không khóc.
Bị CIA truy nã, buộc phải lẩn trốn trong nhiều năm, thậm chí những ngày cô không thể đi trên đường và phơi mình dưới ánh mặt trời như bình thường, cô cũng chưa bao giờ rơi nước mắt.
Cô luôn cho rằng khóc là một hành động yếu đuối, đối với những người đã vứt bỏ và khiến cô thất vọng, cô cảm thấy họ không xứng đáng nhìn thấy những giọt nước mắt của cô.
Nhưng, hôm nay không giống như vậy.
Khi cô nhìn thấy Bồ Tư Nguyên tiết lộ sự thật về nỗi oan suốt nhiều năm trước mặt mình, cũng đã tìm ra hung thủ thực sự và đưa hắn ra trước công lý.
Khi cô nhìn thấy những bằng chứng về việc JC có thể bị đóng đinh vào máy chém phải tốn bao nhiêu công sức để thu thập, sau bao nhiêu năm cô vẫn không tìm ra.
Khi thấy anh che chở trước người cô, trân trọng cô, bảo vệ cô.
Những giọt nước mắt vốn dĩ ở trong hốc mắt rốt cuộc như chuỗi trân châu bị đứt đoạn, từ khóe mắt cô liên tiếp lăn xuống.
Hóa ra những gì anh nói trong văn phòng L khi ấy, đều có thể truy tìm được.
Anh nói, nhờ L giúp cô sắp xếp một chỗ ở tạm thời ở Shadow, đặt một thân phận chỉ là một biện pháp ngăn chặn tạm thời, đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hon/391590/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.