Edit+beta: LQNN203
Sau khi những lời của Bồ Tư Nguyên rơi xuống, đại não Ca Diễm gần như trống rỗng.
Cô bất động nhìn anh chằm chằm, thậm chí còn vô thức buông đôi tay đang đè nữ sát thủ bên dưới.
Như dù vậy, nữ sát thủ cũng không nhân cơ hội này để thoát khỏi Ca Diễm, chớp lấy cơ hội ngàn vàng này để trốn thoát khỏi họ.
Nữ sát thủ chỉ đờ đẫn nằm trên mặt đất, cô gái hơi quay đầu sang một bên, sau đó nhắm mắt lại.
Lúc cô gái nhắm mắt lại, khóe mắt đã ươn ướt.
"... Ý anh là gì?"
Sau một hồi im lặng, Ca Diễm đột nhiên nắm lấy cánh tay Bồ Tư Nguyên.
Cô ngước nhìn anh, cơ hồ từng chữ từng chữ phát ra từ kẽ răng cô, hỏi anh: "Bồ Tư Nguyên, anh vừa nói câu kia, là có ý gì?"
Bồ Tư Nguyên có thể cảm nhận được giờ phút này cảm xúc cô như trời đất sụp đổ, nhưng anh vẫn như cũ duy trì sự dịu dàng khi đối mặt với cô, tùy ý để cô dùng sức siết chặt cánh tay anh, dù nó đã xuất hiện vết đỏ.
"Anh biết chuyện này khiến em khó chấp nhận, cũng vô lý đến mức không thể lý giải."
Anh nhìn Ca Diễm, chậm rãi nói: "Nhưng diện mạo của em ấy xác thực đã hoàn toàn thay đổi, hơn nữa theo những gì anh vừa quan sát, dường như dây thanh quản của em ấy đã bị tổn thương, có khả năng cả đời này em ấy không thể mở miệng nói chuyện."
"Sao có thể?" Lông mi cô run rẩy, bàn tay cũng run lên nhìn anh, "Sao có thể là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hon/391612/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.