Chị? Đúng vậy, rốt cuộc tôi xưng hô với chị như vậy.
Chị có lẽ họ Thi, có một lần chị đã nói cho tôi biết.
Cũng có thể là họ Thạch mà cũng có thể là họ Sử, tôi không rõ lắm.
Lần đó là đêm trung thu, người trong câu lạc bộ cùng nhau đốt pháo ngắm trăng, chị nói cho tôi biết.
Tiếng pháo rất ầm ỹ, tôi chỉ nghe được âm thi.
Sau cũng không dám hỏi lại chị, sợ chỉ nghĩ rằng tôi không để trong lòng.
Tên của chị rất dễ nghe, là Ý Khanh.
Lần đầu gặp chị ở văn phòng câu lạc bộ, chị đã nói với tôi: “Đọc ‘thư vĩnh biệt vợ’ của Lâm Giác Dân rồi chứ? Đoạn mở đầu chẳng phải là ‘Ý Ánh Khanh Khanh như gặp mặt’ sao?”
(Ý Ánh là tên người vợ, Khanh Khanh là danh xưng)
“Chị cũng tên là Ý Ánh?”
“Không, tên chị là Ý Khanh. Không phải Ý Như, lại càng không phải là Ý Ngộ.”
Chị mỉm cười, tôi cũng vì vậy mà nhớ kỹ tên của chị, cùng nụ cười của chị.
Khi vừa quen chị, tôi năm nhất, 18 tuổi; chị năm hai, 20 tuổi.
Nói cách khác, chị trên tôi một khóa và hơn tôi hai tuổi.
Người trong câu lạc bộ thường gọi chị là chị Ý Khanh, chỉ có rất ít người có thể gọi chị là Ý Khanh.
Còn tôi, chỉ gọi là chị.
Cũng như chị chỉ gọi tôi là cậu em vậy.
Cách xưng hô này chưa bao giờ thay đổi.
oOo
Tôi bắt đầu thích ứng với công việc mới ở Đài Bắc, cả cuộc sống trong nhà mới.
Trước kia khi đi học tôi từng viết một trình tự để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dem/1121018/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.