Cơn gió lạnh cuối đông chẳng hề báo trước mà thổi qua. Cảm giác lành lạnh sởn cả gai ốc phả vào da thịt khiến cho Lâm Nhã Điềm theo bản năng bất giác co rụt người. Cô đưa tay kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao hơn một chút, cố gắng giữ ấm bản thân hết mức có thể.
Thời tiết trong tháng một có phần hơi lạnh, và tháng một cũng được xem là tháng lạnh nhất trong năm ở đất Hong Kong. Tất nhiên, nói thì nói vậy thôi chứ nhiệt độ trung bình khoảng thời gian này chỉ rơi vào khoảng 15°C.
Căn bản vốn không quá lạnh. Chủ yếu bởi vì cơ thể Lâm Nhã Điềm tương đối mẫn cảm với thời tiết nên mới phải bít kín từ đầu đến chân như thế.
"Tiểu Điềm!"
Đằng sau lưng bất ngờ vang lên một giọng trầm của đàn ông. Lâm Nhã Điềm theo phản xạ quay đầu, lập tức nhìn thấy Hoắc Dật Minh từ trong quán cafe bước ra. Trên tay anh còn cầm theo hai chiếc cốc giấy cỡ vừa.
"Xin lỗi. Để em phải đợi lâu rồi!" Vẻ mặt Hoắc Dật Minh có chút áy náy. Thật tình thì anh cũng không muốn chậm trễ, chỉ tại khách trong quán quá đông.
"Không sau đâu anh. Mới có mấy phút thôi mà." Lâm Nhã Điềm tươi cười lắc đầu, tỏ ý rằng mình ổn. Thế rồi tầm mắt cô lại rơi vào hai chiếc cốc trên tay Hoắc Dật Minh: "Vậy, anh mua gì cho em đó?"
Nghe bạn gái hỏi, Hoắc Dật Minh mới sực nhớ đến đồ uống cho tay. Anh đưa cho cô chiếc cốc trong tay phải: "À quên mất đấy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-den-noi-loan-va-sa-doa/1471516/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.