"Cảm ơn mẹ." Sau khi đã bình ổn lại cảm xúc, Vu An Kỳ mới chậm rãi buông Lâm Nhã An ra. Cô khẽ mỉm cười: "Con thấy đỡ hơn rồi!"
"Vậy thì tốt." Lâm Nhã An yên tâm nói: "Mẹ nghĩ chúng ta mau sửa soạn xong xuống nhà thôi con. Hội An Nhã Lệ chắc cũng sắp tới nơi rồi đấy."
"Vâng ạ." Vu An Kỳ gật đầu đứng dậy.
Nhưng lúc hai mẹ con định đi ra, một người bất ngờ chạy vào phòng, sau đó dừng ngay trước mặt bọn họ.
"Bà xã, bà xã, em mau xem thử cho anh với." Vu Kính Trung vừa nói, ông vừa giơ hai chiếc cà vạt một xanh sẫm một đỏ ra cho Lâm Nhã An: "Anh nên đeo cái nào bây giờ."
"Anh có thể tự chọn được mà." Bà vợ nào đó hài hước nhìn ông chồng nhà mình.
Từ khi phục hôn đến bây giờ, bởi vì con cái đều lớn cả nên hai người rất thoải mái tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, dù rằng có hơi muộn một chút. Dần dần thì Lâm Nhã An mới phát hiện ông chồng yêu quý hoá ra lại là một tên cuồng làm nũng.
Cưới nhau về, Vu Kính Trung y như cái đuôi chạy theo Lâm Nhã An bất cứ khi nào rảnh rỗi. Ông cứ một tiếng vợ ơi, hai tiếng lại vợ ơi. Hình tượng chủ tịch Vu thị trong chốc lát đã bay sạch chẳng còn chút gì.
Haizzz, đều tại chứng nghiện vợ của ngài chủ tịch quá mạnh mẽ đấy mà!
Mặc dù lúc đầu Vu Kính Trung như vậy, Lâm Nhã An liền cảm thấy có chút kì quặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-den-noi-loan-va-sa-doa/1471562/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.