Tới tận bây giờ, Hắc Ly vẫn chưa tin được rằng cô đang ở Thượng Hải. Mà nguyên nhân cô ở đây, tất cả đều bắt nguồn từ một câu nói của Trình Đế Uy.
Hắn nói, thực ra công việc của hắn vốn không đáng sợ như cô nghĩ đâu. Hay là nhân tiện hắn tới Thượng Hải xử lý một số chuyện, cô có thể đi cùng để nghiệm chứng.
Vốn lúc đầu Hắc Ly đã từ chối rồi. Cô cảm thấy, với giao dịch giữa bọn họ, thì không cần thiết phải tìm hiểu nhau quá kĩ càng.
Nhưng kết quả sau đó lại bị đôi ba lời nói của Trình Đế Uy cùng cái tính tò mò thuyết phục. Thế là đành xách vali lên và đi.
Hiện tại, hai người họ đang trên đường tới khách sạn đã đặt trước ở Thượng Hải. Ánh mắt Hắc Ly lơ đãng liếc ra bên ngoài cửa kính ô tô. Cảnh vật ngoài kia cứ thế xuất hiện rồi lướt nhanh qua cô.
"Ly, em mệt ư?" Trình Đế Uy thấy cô cứ chăm chú nhìn như thế mà lại chẳng nói gì, liền thuận miệng hỏi một câu.
Hắc Ly khe khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Cô không mệt, chỉ là tạm thời không muốn nói chuyện.
Trình Đế Uy chắc cũng hiểu, nên hắn chẳng hỏi thêm gì nữa.
...
Về tới khách sạn, ăn trưa rồi nghỉ ngơi mấy tiếng. Bốn giờ chiều, Hắc Ly đã lấy lại được tinh thần 'ham chơi' vốn có của mình.
Dù sao tới cũng tới rồi, hiện tại mà quay về thì quá phí tiền vé máy bay. Thượng Hải phồn hoa như thế, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-den-noi-loan-va-sa-doa/1471779/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.