Thực ra, Trình Liên Hi đã sớm biết Thanh Nhã phu nhân vốn không phải mẹ ruột của mình. Nhưng Lữ Y Vân qua đời lúc cô ấy mới được một tuổi. Ấn tượng đối với người mẹ đẻ này, căn bản cực kỳ mờ nhạt.
Mà kể từ khi nhận thức được mọi thứ cho tới tận bây giờ, chủ tịch Trình vẫn luôn bận rộn công việc, cũng chỉ có một mình Thanh Nhã phu nhân bên cạnh chăm sóc cho cô ấy và Trình Nhu Nhi.
Người đời đều nói, công sinh không bằng công dưỡng. Đứa trẻ ở lâu với ai, có cảm tình với ai, thì sẽ tự khắc coi người đó như mẹ. Trình Liên Hi là vậy. Trình Nhu Nhi cũng thế. Nói đi nói lại, bọn họ gọi Thanh Nhã phu nhân một tiếng 'mẹ' dĩ nhiên chẳng hề quá đáng.
Chỉ riêng Trình Đế Uy. Dường như hắn đối với cái chết của người mẹ ruột Lữ Y Vân có chấp niệm quá sâu, nên mặc dù Thanh Nhã phu nhân có dành bao nhiêu sự quan tâm, trong mắt hắn lại chỉ tựa gió thoảng mây bay.
Nghe Thanh Nhã phu nhân nói mình phải trò chuyện cùng anh hai nhiều chút, Trình Liên Hi liền khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại: "Vâng thưa mẹ. Con sẽ cố gắng khuyên bảo anh ấy, để anh ấy quay về giúp Trình thị chúng ta."
Kỳ thật, bản thân cô ấy vốn hiểu rõ, Trình Đế Uy ông anh đó tính cách cố chấp, cứng đầu từ bé. Do vậy, cho dù ai nói thế nào thì cũng vô dụng mà thôi.
Nhưng Trình Liên Hi chính là không muốn Thanh Nhã phu nhân phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-den-noi-loan-va-sa-doa/1471786/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.