Hoắc Dật Minh bước tới trước mặt Hắc Ly. "A Nhiên!", anh gọi cô lần nữa: " Em thay đổi nhiều quá!"
Ba năm không gặp, cô quả thật khác người trong kí ức của anh rất nhiều. Trở nên trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn. Đến mức anh suýt chút nữa thì không nhận ra.
Hắc Ly đỏ mặt ngại ngùng vì được khen. Cô hỏi: "A Minh ca ca, anh về từ bao giờ vậy? Em tưởng anh còn một năm nữa mới học xong?"
Đối với câu hỏi của Hắc Ly, Hoắc Dật Minh ôn nhu cười, chậm rãi đáp: "Anh về từ ba tuần trước. Bởi vì hoàn thành trước chương trình nên anh đã học xong rồi. Vốn định là sẽ gọi cho em sớm hơn, nhưng vừa về nước, ba anh lại bắt đến công ty làm việc luôn. Công việc bận rộn nên là..."
"Không sao đâu anh. Em hiểu mà." Hắc Ly khẽ xua tay. Cô biết nhà họ Hoắc chỉ có mỗi Hoắc Dật Minh là đứa con duy nhất. Hẳn bác Hoắc đang rất muốn nhanh chóng rèn luyện anh ấy để kế thừa gia nghiệp.
Hai người bọn họ ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Hàn huyên một lúc, Hoắc Dật Minh nhìn cô hồi lâu. Như nhớ ra chuyện gì, anh ngập ngừng hỏi nhỏ: "A Nhiên này, anh nghe ba nói...chú Vu với dì Lâm..."
Hắc Ly khi nghe anh hỏi về ba mẹ, cả người hơi cứng lại. Rồi cô thở dài một tiếng, bình thản trả lời: "Ba mẹ em li hôn rồi."
"Xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên hỏi." Hoắc Dật Minh cảm thấy áy náy. Một cuộc li hôn giữa ba mẹ luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-den-noi-loan-va-sa-doa/1471806/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.