Là em gái cùng cha khác mẹ với Hắc Ly, Thẩm An Kỳ. Hay gọi chính xác hơn, Vu An Kỳ.
"Chị... chị cả!" Thẩm An Kỳ rụt rè chào hỏi Hắc Ly. Không có tiếng đáp lại, cô ấy cũng chẳng dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trong người toát lên một trận run rẩy.
Trên đỉnh đầu Thẩm An Kỳ vang lên tiếng cười khẽ, Hắc Ly khoanh tay dựa vào thành cầu thang, tựa tiếu phi tiếu nói: "An Kỳ à, sao gặp tôi mà cô cứ nhút nhát như con thỏ vậy? Dù gì tôi cũng có ăn thịt được cô đâu. Sợ cái gì chứ?"
"Em...em sợ chị tức giận." Thẩm An Kỳ lí nhí đáp: "Chị vốn không thích mẹ con em. Em sợ làm chị và bà nội tức giận."
Hai tay cô ấy xoắn vào nhau. Đây là thói quen của Thẩm An Kỳ mỗi khi lo lắng.
Hắc Ly hơi liếc qua cô ấy, rất nhanh đã rời mắt, chất giọng lạnh nhạt: "Chỉ cần cô cứ an phận thì tôi sẽ không tức giận. An Kỳ, cô tốt nhất là đừng có giống như mẹ và em gái cô, nếu không đến lúc bị liên luỵ thì đừng oán trách tôi."
Nói rồi, cô cất bước đi tiếp lên tầng, bỏ lại Thẩm An Kỳ vẫn đang ngơ ngẩn đứng đó.
Thẩm An Kỳ này, kì thật Hắc Ly cũng không quá chán ghét. Khác với người mẹ Thẩm Chi Lăng và cô em gái Thẩm An Tình xảo trá của cô ấy, Thẩm An Kỳ đơn thuần hơn nhiều. Cô bé này nhan sắc cũng không xuất sắc, chỉ tính là dễ nhìn. Tính tình thì nhút nhát. Chính vì vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-den-noi-loan-va-sa-doa/1471845/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.