Từ khi nào mà cô lại trở nên hư hỏng như vậy?
Câu hỏi này, Black Rose đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần. Thực ra chính cô không nhớ nổi là từ khi nào nữa. Chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn 'một nhà năm người' hạnh phúc đó, sự tức giận của cô liền tăng thêm một bậc. Càng tức giận thì càng buông thả.
Vì cái gì mà cô bị bỏ rơi còn chúng thì được hạnh phúc?
Nắm tay siết chặt rồi lại chậm rãi buông lỏng, rốt cuộc Black Rose cũng chẳng muốn quan tâm gì nữa. Tạm vứt bỏ suy nghĩ về mấy kẻ kia qua một bên, cô đứng dậy, rời khỏi phòng nghỉ.
[...]
Black Rose đẩy cửa bước vào căn phòng VIP 1 dưới sự chỉ dẫn của một cô tiếp viên. Bên trong căn phòng, ánh đèn tối màu nhập nhòe chiếu sáng một cách yếu ớt. Cả căn phòng nồng mùi rượu vang. Trong căn phòng, nam nữ đều đủ. Đám nữ nhân như rắn nước dính sát vào những người đàn ông cạnh mình. Những tiếng nói cười dung tục vang lên khắp căn phòng.
Lữ Anh Hồng đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông trẻ tuổi. Cách ăn mặc của anh ta trông không hề giống với những người khách trước đây cô từng tiếp rượu. Những người trước đây đều là mấy ông già giám đốc lắm tiền. Còn người đàn ông này, vừa trẻ trung lại vừa đẹp trai. Từ phong cách của anh ta, có thể nhận thấy anh ta chính là một dân ăn chơi điển hình. Nhìn thấy Black Rose đi vào, Lữ Anh Hồng ngoắc tay ra hiệu cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-den-noi-loan-va-sa-doa/1471868/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.