Tuy rằng chủ nhân quán bar Rose trên danh nghĩa là Liễu Tư Dực, nhưng từ mua đến sửa chữa, thậm chí ở sau lưng xử lý phiền toái vẫn luôn là Lăng Thiên Dục.
Quán bar là cô giao cho Liễu Tư Dực, tất cả doanh thu đều thuộc về bản thân nàng, kinh doanh mở rộng như thế nào Lăng Thiên Dục cũng không hỏi đến, bắt đầu từ việc phụ trách quán bar, Lăng Thiên Dục không hề chuyển tiền cho Liễu Tư Dực, cũng là bắt đầu từ quán bar, Liễu Tư Dực bắt đầu bày thiên phú kinh người ra.
Bất kể học pha chế rượu, nhạc cụ hay là luyện tập Sanda, thậm chí học cách lắc xúc xắc và nghe xúc xắc, đều là dễ như trở bàn tay.
Người Lăng Thương Âm coi trọng, là Trương Tiểu Võ quản lý quán bar Rose, cậu là trợ thủ đắc lực của Liễu Tư Dực, phụ trách quản lý công việc liên quan đến quán bar, mỗi lần quán bar xảy ra khách hàng nữ bị đùa giỡn hoặc là chuyện đánh nhau ẩu đả, cậu đều sẽ tự mình ra mặt giáo huấn người gây chuyện, cho nên Lăng Thương Âm đối với cậu nhất kiến chung tình.
"Nhị tỷ, chị có biết quán bar nổi tiếng này không?"
"Có nghe lướt qua, chưa từng đi, như thế nào? Rất thú vị sao?" Lăng Thiên Dục cố ý hỏi.
"Đó cũng không phải nói là thú vị, tam quan thực chính một quán bar, sau khi đi vào chị sẽ không đành lòng ầm ĩ, sẽ an tâm hưởng thụ âm nhạc, phẩm rượu, cuộc sống về đêm ở đó không giống những quán bar khác, khách hàng dường như không ở đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do-tuy-phong-lam/1661246/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.