Còn chưa tới giữa trưa, vụ bê bối tình ái của Lăng Thương Hàn, tam thiếu gia Lăng gia đã bị vạch trần, đúng như dự tính của Lăng Thiên Dục, đầu đề tin tức trên màn hình di động đúng lúc xuất hiện.
Lăng Thiên Dục đi theo Lâm Hằng đến bên cạnh Lăng Xương Khiếu, ông còn không biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Lâm Hằng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là bình tĩnh mà nói một câu: "Lão gia, nhị tiểu thư tới rồi."
"Ông nội~" Lăng Thiên Dục cầm di động, vẻ mặt kỳ lạ, bộ dạng không ngừng liếc về phía màn hình lại không dám, đó là cô giả vờ, khiến Lăng Xương Khiếu có thể nắm bắt được cô dị thường, chủ động tới đặt câu hỏi.
"Ông nội có đáng sợ như vậy sao, làm con căng thẳng như vậy?" Lăng Xương Khiếu thấy vẻ mặt cô bàng hoàng, lòng sinh hoài nghi, còn tưởng rằng ở mộ viên gặp mặt sẽ khiến nhau xấu hổ, thậm chí phóng đại khoảng cách, chuyện thời trẻ Lăng Thiên Dục không có quên, Lăng Xương Khiếu tự nhiên cũng nhớ rõ.
"Không, không có, con chỉ là lần đầu tiên ở trước mộ bà nội cùng ông nội, có chút thụ sủng nhược kinh." Lăng Thiên Dục diễn rất thật, lại khiến Lăng Xương Khiếu càng thêm sinh nghi, hơn nữa Lâm Hằng cũng là vẻ mặt trầm trọng, ông buông tập thơ trong tay, hỏi: "Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"
"Ông nội, ông cứ bồi bà nội trước, chúng ta trở về rồi nói." Lăng Thiên Dục cố ý nói.
"Đúng vậy, lúc này không vội." Lâm Hằng cũng cầm di động, ý đồ giấu ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do-tuy-phong-lam/1661255/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.