Edit: phuong_bchii
________________
Khoảnh khắc Lăng Thiên Dục nhìn thấy Liễu Tư Dực, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả lỏng. Mấy ngày nay không có tin tức của nàng, cô làm chuyện gì cũng sẽ phân tâm, rõ ràng đang hết sức chăm chú suy nghĩ công việc, nhưng suy nghĩ lơ đãng liền bay đi.
Đã tự nói với mình rất nhiều lần là không có việc gì, nói xong vẫn sẽ lo lắng.
Kỳ thật, cô đến Lăng Thương Bắc cũng không bằng.
"Mấy ngày nay em đã chạy đi đâu?" Cô vốn nên thốt ra những lời này, đến bên miệng lại thay đổi.
Lo lắng nói ra luôn cảm thấy già mồm cãi láo, quan tâm treo ở bên miệng cũng có vẻ cố tình.
Lăng Thiên Dục chỉ cười nhạt: "Hồng tỷ, lại tới bảo vệ hoa sao?"
"Không thu phí, loại người này vô cùng hung ác, cho dù muốn tới đàm phán cũng nên trước tiên làm tốt công tác phòng bị." Liễu Tư Dực đứng ở bên cạnh cô, nhìn ký túc xa công nhân có chút đơn sơ, quan sát hoàn cảnh bốn phía.
"Tôi nắm chắc." Lăng Thiên Dục tràn đầy tự tin, cô đã chuẩn bị đầy đủ, có át chủ bài có đòn sát thủ, dựa vào sự hiểu biết của cô về nhân tính, cô tin tưởng Chương Thiên Minh sẽ thỏa hiệp.
Liễu Tư Dực nhướng mày: "Chị có nắm chắc đánh thắng hắn, hay là có nắm chắc có thể thoát khỏi nguy hiểm."
"Khoa trương......" Lăng Thiên Dục nhẹ trừng nàng.
"Chị cứ coi em là không khí, xử lý chuyện của mình là được, em sẽ không quấy rầy chị đâu." Đối với Liễu Tư Dực mà nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do-tuy-phong-lam/1661302/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.