Edit: phuong_bchii
________________
Nhị tiểu thư đứng ở đó từ lúc nào? Có nghe họ nói chuyện không? Hải Dụ có chút không xác định, nhưng vẫn đứng lên, tự động nhường chỗ cho cô: "Nhị tiểu thư, cô xong việc rồi à?"
"Hải Dụ à."
"Hả?"
Lăng Thiên Dục dương ý cười đi tới, ngồi ở bên cạnh Liễu Tư Dực, "Các cô không cần phải có khoảng cách với tôi đâu, các cô hở ra là dùng kính ngữ, làm tôi chợt cảm thấy mình già hơn các cô mười tuổi, có phải không, em yêu?" Cô ôm lấy cổ Liễu Tư Dực, thấy nàng miễn cưỡng nâng lên ý cười, có chút đau lòng.
"Họ kính sợ chị, nhưng em trước giờ chưa từng sợ chị."
"Nếu em sợ chị, chúng ta còn ở bên nhau thế nào, nhưng địa vị gia đình này, vẫn phải phân rõ ràng. Lúc làm việc nghe lời chị, ở nhà nghe lời em, thế nào?"
"Được, chị thích thế nào cũng được." Nàng có chút thất thần.
Hải Dụ nhìn các nàng lộ ra nụ cười như người dì, chỉ cảm thấy mình giống như một ngọn núi lớn, đứng ở đây có chút xấu hổ, "Hai người cứ tiếp tục tôi đi xem Lam Doanh."
Cô ấy giống như tự mang theo lớp cách ly, nói ngưỡng mộ ít nhiều cũng có chút, mấy năm nay làm việc cô ấy mạnh mẽ vang dội, cũng có đàn ông lấy lòng mình, nhưng cô ấy vô tâm cũng vô tình, cô ấy từng cảm thấy có thể làm bạn với mình cả đời chỉ có công việc.
Nhưng khi ngày lạc đàn thật sự tới, vẫn sẽ có chút mất mát.
"Xoảng!" Phòng bếp truyền đến tiếng bát vỡ, Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do-tuy-phong-lam/1661383/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.