Edit: phuong_bchii
________________
"Em không có gì để giải thích cả." Liễu Tư Dực chậm rãi lui về phía sau, hai người nắm tay nhau dần dần xa cách, Lăng Thiên Dục bấm ngón tay muốn ôm lấy nàng, quấn quanh đầu ngón tay dịu dàng tác động đến trái tim Liễu Tư Dực.
Ánh đèn sân khấu chiếu tới, dáng vẻ xinh đẹp lộng lẫy của hai người lọt vào tầm mắt của mọi người, không biết là ai vỗ tay trước, sau đó tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía.
Vũ điệu tuyệt đẹp của cả hai đã chiếm trọn ánh nhìn của mọi người trong đêm nay, có người ghen tị, có người hâm mộ, có người âm thầm hao tổn tinh thần.
Trong nháy mắt nhìn nhau, thời gian như vì các nàng mà ngừng lại, cuối cùng Liễu Tư Dực hạ tay xuống trước, nàng xách váy khuất lễ, "Xin lỗi không tiếp được."
Ánh mắt Lăng Thiên Dục nhìn theo nàng, tâm trạng sa sút tới cực điểm. Sao nàng làm được vậy? Đối mặt với sự chờ mong tha thiết và ám chỉ điên cuồng của mình, còn có thể lạnh lùng như vậy, giả vờ như không có việc gì, không có chút phản ứng.
Chỉ có một khắc ôm nàng nhảy múa kia, mới cảm nhận được nhịp tim và nhiệt độ vì mình mà đập.
Lăng Thiên Dục phiền muộn thở dài một hơi, cúi đầu lắc đầu, thật sự là không có chút hết cách với nàng, nhưng chính mình lại yêu thảm tính tình nàng như vậy, càng có thể khoan dung hết thảy, càng khiến người ta thương tiếc.
Nhân vật chính rời khỏi sàn nhảy, ánh đèn bắt đầu phân tán, những người còn lại vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do-tuy-phong-lam/1661391/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.