Edit: phuong_bchii
________________
Hốc mắt Lam Doanh thấm đẫm nước mắt, giọng nói ngày nhớ đêm mong bỗng nhiên quanh quẩn bên tai, cô nàng nhất thời nghẹn ngào, nói không nên lời.
"Bé ngốc!" Kỳ Mộc Uyển trong điện thoại lại gọi một lần nữa, so với giọng nói lúc trước càng dịu dàng hơn, giống như có người khẽ vuốt tai cô nàng, lúc này đồ án máy bay không người lái đã trở thành bối cảnh, thị giác thính giác trộn lẫn cùng nhau tựa như ở trong mơ, đẹp đẽ đến không chân thật.
Một hồi lâu, Lam Doanh mới từ trong khó có thể tin khôi phục ý thức, "Ai là đồ ngốc, chị mới phải." Phong cách mở đầu trước sau như một. Kỳ Mộc Uyển ở đầu dây bên kia cười ra tiếng, sau đó giọng nói trở nên dịu dàng: "Thích không?"
Ngoại trừ quà tặng và niềm vui bất ngờ mà fan đã từng chuẩn bị, Lam Doanh từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nhận được quà tặng được chuẩn bị tỉ mỉ như vậy, cho tới bây giờ chưa từng có ai khoa trương trực tiếp kể tâm sự với mình như vậy, tựa như tuyên thệ với toàn thế giới.
Cô nàng nói không nên lời thích, sợ có vẻ già mồm cãi láo, nhưng trong lòng rất vui vẻ, cuối cùng chỉ cúi đầu ừ nhẹ một tiếng.
"Thật hiếm thấy nha, vậy nhìn vào sự vắt hết óc dụng tâm lương khổ của tôi, nói chuyện điện thoại với tôi một lúc?"
Lam Doanh gật đầu, nhớ tới cô ấy không nhìn thấy hành động của mình, lại ừ một tiếng.
"Tự cầm đi." Liễu Tư Dực giơ điện thoại nửa ngày, tay đã mỏi nhừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do-tuy-phong-lam/1661395/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.