Edit: phuong_bchii
________________
Từ khi Lăng Xương Khiếu giao tập đoàn xây dựng cơ sở vào tay Lăng Thiên Dục, cô bắt đầu chậm rãi lập uy ở công ty mới, Lăng Thương Bắc thân ở chức vụ phó tổng giám đốc, trong ngoài cũng phải chiếu ứng rất nhiều chuyện, hơn nữa ảnh hưởng từ vụ án của Lăng Thương Vũ, mỗi ngày bận rộn đến ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có.
Nhưng mặc kệ bận rộn bao nhiêu, cô đều dành thời gian gửi tin nhắn cho Liễu Tư Dực, thỉnh thoảng lặng lẽ dùng giọng nói làm nũng vài câu, xin chú ý và quan tâm.
Liễu Tư Dực lựa chọn trả lời, hiếm khi mới có thể gửi giọng nói, trong thời gian vỡ vụn hóa, điều Lăng Thiên Dục chờ đợi duy nhất chính là tin nhắn của nàng. Có đôi khi đợi không được, liền dấn thân vào công việc, chỉ là không nhịn được nhìn điện thoại.
Cô không còn có thể trở lại là chính mình, người đã quên ăn quên ngủ và tập trung hết tâm sức, vì cô nhận ra rằng chưa bao giờ ngừng nhớ nhung.
Ngày thứ bảy Lăng Thương Vũ được bảo lãnh.
Lăng Thiên Dục mới từ phòng họp trở lại văn phòng, mệt mỏi ngồi phịch trên ghế, nghiệp vụ của tập đoàn xây dựng cơ sở đơn giản, nhưng quan hệ giao tiếp quá phức tạp, hơn nữa bên A đều là nhân viên chính phủ, giao tiếp thoải mái như thế nào, xã giao thành thạo như thế nào, là một vấn đề khó khăn.
Cô nhất định phải thăm dò tính tình đối phương từng bước một, còn phải biết trước đối phương, mới có thể chậm rãi nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do-tuy-phong-lam/1661399/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.