Edit: phuong_bchii
________________
Ngủ say là một hồi dây dưa trong mộng, Liễu Tư Dực đã trải qua xuyên không, thân đang ở triều đại không biết bối cảnh. Nàng giục ngựa lao nhanh trên chiến trường, bốn phía máu chảy thành sông.
Nàng hồng y nhẹ nhàng, vung kiếm như đang múa, chém giết với quân địch. Cách đó không xa trên tường thành, đứng lặng một nữ tử tóc trắng, nàng luôn cảm nhận được ánh nhìn tuyệt vọng ấy, cho đến khi xuyên qua đám người đi đến chân thành, nàng mới nhận ra khuôn mặt nữ tử đó lại mơ hồ.
Nàng cảm thấy hơi thở quen thuộc, lại cảm thấy lòng sinh bi thương. Bỗng nhiên, thân ảnh như gần như xa kia từ thành lâu thả người nhảy xuống, trong nháy mắt ánh mắt hai người đối diện nhau, nàng phát hiện người nọ lại là Lăng Thiên Dục.
Đầu ngón tay Liễu Tư Dực không ngừng run rẩy, trước trán chảy ra mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy bị một mảnh hỏa vũ cuồng sa vây quanh, ngay sau đó tất cả mọi người biến mất, trong trời đất mênh mông chỉ còn lại một mình nàng.
"Tư Dực... Tư Dực..." Nàng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, thì ra tất cả trước đó đều là ảo giác, là ác mộng, Lăng Thiên Dục không sao, nàng không sao, nàng bình yên vô sự.
"Tư Dực, em mở mắt ra nhìn chị đi, chị là Thiên Dục ~"
Giọng nói càng ngày càng rõ ràng, Liễu Tư Dực nhíu mày, trước động hai ngón tay, ngay sau đó cả bàn tay đều có phản ứng. Lăng Thiên Dục căng thẳng nín thở, trong lòng vẫn hò hét: "Tỉnh rồi, tỉnh lại rồi."
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do-tuy-phong-lam/1661411/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.