Edit: phuong_bchii
________________
Mỗi một lần gặp lại đều giống như lần đầu gặp gỡ, Dư Tâm Hoan luôn có thể ở trong mắt Lý Hân Dao bắt được vui sướng nhàn nhạt, bước chân của bà ngừng một lát, sau đó chậm rãi đi về phía trước.
Lý Hân Dao tao nhã đứng đó, giống như đang lẳng lặng chờ bà, hơn 30 năm qua, vẫn như thế.
Từ đầu đến cuối bà ấy đều đứng tại chỗ, chỉ là Dư Tâm Hoan chưa từng phát hiện ra.
"Dì ~"
"Dì ~"
Lăng Thiên Dục và Liễu Tư Dực đồng thanh, hai người đứng lặng trong đám người, vô cùng chói mắt. Lăng Thiên Dục mặc một bộ váy đuôi cá màu trắng, mái tóc đen dài thẳng xõa tung, môi đỏ mọng trang điểm tôn lên vẻ quyến rũ mà không yêu của cô, cao quý bẩm sinh, làm cho khí chất của cô nhu hòa vài phần. Mà Liễu Tư Dực như một đóa hoa hồng nở rộ, nắng gắt như lửa, có loại kiềm chế cuồng dã và gợi cảm, xinh đẹp không gì sánh được.
Hai người nhẹ nhàng khoác tay nhau, trong mắt phản chiếu bóng dáng xinh đẹp của nhau, trong lúc nhất thời, Dư Tâm Hoan hoảng hốt, nàng phảng phất nhìn thấy giấc mộng lúc còn trẻ.
Đối với bà mà nói, chuyện cả đời này cũng không thể có lại, hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy hy vọng.
"Được." Bà vui mừng nở nụ cười, ai cũng không biết sau nụ cười này còn cất giấu chua xót, còn có ngưỡng mộ.
Lý Hân Dao giống như bắt được phiền muộn chợt lóe lên của bà, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ tiến lên rất tự nhiên giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do-tuy-phong-lam/410232/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.