Edit: phuong_bchii
________________
Đám đông tự động chia làm hai hàng, giống như biến thành đội danh dự, dùng một phương thức im lặng không tiếng động nghênh đón người phụ nữ truyền kỳ này. Tiếng nhạc theo bước chân của Diệp Tiêu Nhiên nhỏ dần, khí phách và uy nghiêm tự nhiên, khiến người ta nghiêm nghị kính nể.
Cô ấy tựa như người mẫu bước ra từ tạp chí, nhất cử nhất động đều dẫn dắt ánh mắt mọi người, áo sơ mi trắng phối với quần đùi rộng thẳng tắp, tóc xoăn dài lười biếng khoác lên vai, trí tuệ hào phóng lại không mất đi sự trầm ổn. Ánh đèn chiếu rọi thân ảnh cao gầy của cô ấy, ngũ quan tinh xảo, kết hợp với trang điểm, sắc bén không mất đi ôn hòa, ánh sáng trong mắt lúc ẩn lúc hiện, nhìn không ra hỉ nộ ái ố.
Niên Thiếu Dương nghe được giọng nói của cô ấy, mang người trực tiếp nói ra ngoài, miễn cho quấy rầy sự thanh tĩnh của bà chủ.
"Khách quý giá lâm, còn quấy nhiễu thanh tĩnh của người ta, thật sự là tôi thất lễ, không biết hai vị có đồng ý cho tôi mặt mũi hay không, đến phòng bao uống mấy ly." Diệp Tiêu Nhiên rất lịch sự đưa ra lời mời, hai vị trước mắt này, tuy rằng quần áo khiêm tốn, không lộ vẻ sắc sảo, nhưng từ một khắc các nàng đi vào, Diệp Tiêu Nhiên đã chú ý tới.
Ánh mắt của cô ấy đảo qua người Liễu Tư Dực, sau đó rơi vào trên mặt Lăng Thiên Dục, ý cười càng sâu.
Lăng Thiên Dục bình thản ung dung, hào phóng trả lời: "Vậy làm phiền Kiêu tỷ rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do-tuy-phong-lam/410239/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.