Edit: phuong_bchii
________________
Tân Nhiên đối với vết thương của mình làm như không thấy, lúc cứu người cho tới bây giờ đều là không màng đến an nguy của bản thân, trong quá trình bắt tội phạm cũng là dồn hết toàn lực. Không có vinh dự bẩm sinh và con đường thăng cấp phá lệ, tất cả đều là cô ấy dùng sinh mệnh và trách nhiệm đảm đương đổi lấy.
Sau khi cô gia nhập đội cảnh sát hình sự, bị vô số vết thương lớn nhỏ, mỗi lần đều cười trừ. Da thịt mu bàn tay dính vào nhau, chảy ra máu loãng, nhìn thấy mà giật mình, nhưng trong mắt cô ấy đây chỉ là "vết thương nhỏ" mà thôi.
Không biết tại sao, khi nghe cô ấy hời hợt nói về vết thương của mình như vậy, Hải Dụ không muốn nghe tiếp nữa.
Máu me u ám, cô ấy không hiếm thấy. Có lẽ bởi vì lại đi tới cái bến tàu này suýt chút nữa chôn vùi mình, quá khứ đủ loại bị gợi lên, hiện tại nghĩ lại vẫn là lòng còn sợ hãi.
Hải Dụ sẽ không quên bởi vì mình tuổi hơi lớn, phát dục khá tốt, suýt nữa bị súng bắn, lại mấy lần suýt chút nữa bị bức □□. Lúc trước, nếu không phải Liễu Tư Dực vài lần cầm lưỡi dao hướng về phía cổ, lấy cái chết uy hiếp, ba người các nàng không biết bị chà đạp thành bộ dạng gì.
Năm đó các nàng cũng sẽ mang chút thu nhập cho quán bar, ông chủ chỉ muốn tối đa hóa áp bức lợi ích, cũng không muốn cho các nàng chết, cho nên chiêu này mới có tác dụng.
Các nàng trải qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do-tuy-phong-lam/410264/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.