Edit: phuong_bchii
________________
Bóng sáng Lăng Thương Thiên biến mất trong bóng tối, chỉ nghe thấy âm thanh giống như cửa cuốn vang lên, bốn phía lại khôi phục an tĩnh.
"Có ai không?" Hải Dụ lớn tiếng kêu một câu.
Không ai trả lời.
"Cứu mạng!" Lam Doanh cũng tiếp tục la lên, như đá chìm biển rộng, không có đáp lại, bốn phía giam cầm, chỉ có tiếng nước chảy.
Nước từ đường ống chậm rãi chảy, từng chút từng chút rót vào trong hộp thủy tinh. Lam Doanh co rúm người lại gần Hải Dụ, cô ấy giống như trước kia bảo vệ Lam Doanh.
"Đừng sợ, sẽ có người tới cứu chúng ta." Hải Dụ vẫn giống như một chị lớn, luôn dựa vào lúc Lam Doanh sợ hãi chịu ấm ức, thật ra cô ấy làm sao lại không sợ chứ, cô ấy cũng là phụ nữ, cũng có lúc yếu đuối bàng hoàng.
Chính như giờ phút này, cô ấy ngay cả chính mình ở nơi nào cũng không biết, cầu cứu không có cửa.
Tiếng nước chảy ào ào kia tựa như bước chân của tử thần, chậm rãi tới gần các nàng.
"Chị Hải Dụ, chúng ta sẽ chết sao?" Lam Doanh có chút tuyệt vọng, ở nơi gọi trời không đáp đất không linh này, hơi thở của thần chết phả vào mặt, bất lực không có sức giống như năm đó được vận chuyển lên thuyền.
Hải Dụ ôm Lam Doanh, ký ức cũng bị kéo vào trong một màn mạo hiểm năm đó.
Các nàng cùng Liễu Tư Dực, đều trải qua tuổi thơ ảm đạm. Hải Dụ là trưởng nữ, trong nhà có năm đứa con, cô ấy bị ép làm việc đồng áng kiếm tiền nuôi em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do-tuy-phong-lam/410270/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.