Edit: phuong_bchii
________________
Bó hoa hồng kia cô độc nằm trên mặt đất, khi các nàng vào siêu thị thì có người nhặt lên, Liễu Tư Dực từ trong phản quang của cửa kính thấy được màu sắc kiều diễm kia, thoáng như xối máu tươi.
So với chợ rau, siêu thị thiếu chút cảm giác chân thật gần gũi, nhưng đối với Liễu Tư Dực mà nói loại hơi thở cuộc sống này cũng đủ rồi.
Hơn nữa cơ hội cùng nhau đi siêu thị cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, Liễu Tư Dực đi thẳng đến khu rau quả, Lăng Thiên Dục đẩy xe mua sắm theo sát, hai vệ sĩ khác lắc lư bốn phía với khoảng cách không quấy rầy.
"Tư Dực, hôm nay em muốn uống canh giò heo, canh xương hầm hay canh cá?" Lăng Thiên Dục suy nghĩ kết hợp canh mua chút nguyên liệu, dù sao thương gân động cốt cần gia tăng dinh dưỡng, gần đây khí sắc của nàng càng ngày càng kém.
"Em cũng không phải ở cữ, ngày nào cũng ăn canh làm sao uống nổi." Liễu Tư Dực đang chọn rau dưa, nàng muốn làm chút tiệc chay, gần đây ẩm thực có chút một lời khó nói hết, Lăng Thiên Dục là có thể miễn cưỡng làm chút đồ ăn, nhưng nàng vừa vào phòng bếp, nồi niêu xoong chảo chắc chắn gặp tai ương, sau đó phòng bếp sẽ một mảnh hỗn độn, chỉ dọn dẹp đã mất nửa ngày, nàng quyết định thu hồi quyền dùng phòng bếp, tự mình hành động.
Ngoại trừ làm vật lí trị liệu định kỳ, mỗi ngày giống như chỉ có thể ngồi ăn chờ chết, cuộc sống đơn điệu nhàm chán.
"Người là sắt, cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do-tuy-phong-lam/410281/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.