Sau khi đặt điện thoại xuống, Trần Tĩnh lại đọc sách một lúc nữa. Ngoài đọc sách chuyên ngành, cô đọc nhiều nhất là thể loại tản văn, tập thơ.
Trong nhà ấm áp, khiến người ta cảm thấy thoải mái, nhàn hạ.
Mười giờ rưỡi tối, Trần Tĩnh vệ sinh cá nhân, về phòng nghỉ ngơi.
Tối nay có lẽ Tưởng Hòa sẽ họp đến rất muộn, không đến ngủ ké giường. Trần Tĩnh pha một ly nước đường đỏ, uống xong thì ngồi bên giường, mở tủ đầu giường, lấy một cuốn sổ bên trong ra, cô lật đến trang kế cuối.
Ở đó có một góc nghiêng khuôn mặt mà cô phác họa ra, bên dưới viết fly_ tháng mười.
Hôm đó là ngày anh dạy học công khai trên trường.
Cô làm việc riêng, ngồi vẽ anh.
Đây là bức phác thảo đẹp nhất cô vẽ, cô ngắm một lúc rồi mới gấp sổ lại, cất vào ngăn kéo, sau đó ngáp một cái, nằm xuống ngủ.
Tối đó, Trần Tĩnh ngủ rất ngon.
Hôm sau, Trần Tĩnh thức dậy, tinh thần tốt hơn nhiều. Lúc cô vệ sinh cá nhân thì điện thoại đổ chuông, cô cầm lên xem.
Vu Tùng: [Lát nữa tôi đến khu chung cư của cô đón cô, sáng nay không cần vội đến Phó Hằng.]
Trần Tĩnh chỉ ngẩn ra một giây rồi trả lời “Được”, trước đây cũng có chuyện kiểu này rồi. Vệ sinh cá nhân xong, cô đi ra, Tưởng Hòa mở cửa nhà cô: “Khỏe chưa?”
Trần Tĩnh cầm áo khoác, chỉnh lại tóc, đáp: “Cậu đi trước đi, Vu Tùng đến đón tớ.”
“Hả? Nhưng xe của chúng ta đều ở công ty, hay là đi cùng xe hai người, bảo Vu Tùng đưa tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do/1239589/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.