Thấy anh ta rất bận rộn, Trần Tĩnh cũng đứng lên giúp đỡ, nhất là phòng trà nước, nhiều hoa quá. Cô đi vào lấy một ít rồi gõ cửa văn phòng của trợ lý Lưu.
Đưa một ít vào văn phòng anh ta.
Ngoài ra còn có phòng họp, cây xanh trên bàn thêm một chút hoa hồng, thực sự đẹp hơn rất nhiều.
Cô lau tay rồi đi ra ngoài.
Rót cho Vu Tùng và anh trai kia một ly nước.
Vu Tùng nhận lấy, nhìn phòng họp cùng với khu vực tiếp khách, cười nói: "Vẫn là cô suy nghĩ chu đáo.”
Trần Tĩnh cười cười.
Đầu ngón tay cô sờ vài bông hồng đỏ còn lại trong bình.
"Tổng giám đốc rất không thích hoa hồng đỏ thì phải."
Vu Tùng vừa nghe, lập tức giải thích: "Không phải.”
"Thực sự là bởi vì tôi đi ngang qua cửa hàng hoa, tổng giám đốc bảo tôi thuận đường đi mua, hoa hồng bốn mùa của cửa hàng kia rất nổi tiếng, không thua kém hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng."
Vừa nói xong, Vu Tùng hơi dừng lại, theo bản năng nhìn về phía Trần Tĩnh.
Đầu ngón tay Trần Tĩnh vẫn sờ hoa hồng đỏ, nghe thấy hoa hồng trắng, vẻ mặt cô rất bình tĩnh. Tim Vu Tùng hung hăng nhảy dựng lên, thật ra anh ta đoán được Trần Tĩnh cũng thích tổng giám đốc Phó.
Nếu không sẽ không dây dưa với anh như vậy.
Nhưng hoa hồng trắng giống như trở thành bí mật giữa anh và Trần Tĩnh, Vu Tùng vẫn tránh nói đến chuyện này, lúc này anh ta đột nhiên nói lỡ miệng, Trần Tĩnh lại không dao động chút nào. Vu Tùng hoảng hốt vì sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do/1239604/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.