Trần Tĩnh chơi game với Tưởng Hòa chỉ là để giải tỏa căng thẳng.
Cô không chơi nhiều, sau khi đăng nhập vào trang chủ trò chơi, màn hình hiện lên thành tích trước đó.
Kết quả không tệ.
Phó Lâm Viễn quay đầu nhìn Trần Tĩnh, Trần Tĩnh đang dựa vào lưng ghế, eo bị anh ôm, cô khẽ chớp mắt.
Phó Lâm Viễn ngoảnh mặt đi, lại nhìn vào màn hình.
Tưởng Hòa nghĩ rằng đó là Trần Tĩnh, bèn mở micro lên nói: “Bảo bối Tĩnh Tĩnh, cảm ơn đã cứu cánh.”
Sau đó, cô ấy thành lập một đội, trong đội còn có thêm hai người khác, cô ấy giới thiệu: “Bảo bối Tĩnh Tĩnh, đây là anh Ngự Thành, Ngự Thành, đây là bạn của tôi.”
Ngự Thành mở micro lên, giọng nói trong trẻo rõ ràng.
“Xin chào, Tĩnh Tĩnh.”
Phó Lâm Viễn đang điều khiển nhân vật không nói lời nào, lập tức chặn giọng nói của Tưởng Hòa và những người khác. Trần Tĩnh nhướng mắt: “Anh làm vậy thì chơi thế nào đây, tổng giám đốc Phó?”
Đây là một đội, chặn họ thì anh định chiến đấu một mình ư?
Phó Lâm Viễn vẫn im lặng, anh chỉ điều khiển nhân vật, khi Tưởng Hòa và những người khác nhảy, nhân vật của anh cũng sẽ nhảy theo.
Anh có độ nhạy cảm rất mạnh đối với việc điều khiển các nhân vật và những nhân vật khác bên trong. Ngay khi vừa hạ cánh, anh đã nhặt súng và hạ được vài người. Nhìn vào màn hình của anh, trái tim của Trần Tĩnh đập mạnh. Tưởng Hòa, anh bạn tên Ngự Thành và một đồng đội nam khác há hốc miệng.
Tất cả đều rất ngạc nhiên, đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do/1239607/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.