Hơi nước lượn lờ, sau khi pháo hoa nở rộ, bây giờ trong đôi mắt của cô hiện lên vẻ trống trải và cô đơn.
Có đôi khi, cô tin vào giác quan thứ sáu của mình.
_
Ngày hôm sau, Tưởng Hòa cảm thấy chán nản vì bản thân mình say rượu, cô ấy tắm rửa xong rồi nằm dài trên bàn chơi điện thoại mà chẳng buồn nhúc nhích. Trần Tĩnh nấu cháo đặt lên bàn.
Tưởng Hòa than một tiếng, cô ấy giương mắt: “Có phải giám đốc Lục lại theo đuổi cậu nữa không?”
Trần Tĩnh hơi khựng người: “Sao thế?”
Tưởng Hòa giơ màn hình điện thoại tới trước mặt Trần Tĩnh, bên trên là ảnh Kiều Tích chụp tại tòa nhà Tinh Tọa, tên của Trần Tĩnh hiện lên sáng lấp lánh, bên dưới còn có dòng chữ năm mới vui vẻ. Trần Tĩnh xem vài giây, cô bình tĩnh cúi đầu ăn cháo: “Tớ không thấy.”
Tưởng Hòa lấy điện thoại về, sau đó cô ấy nói: “Chẳng lẽ là trùng tên trùng họ?”
Nếu muốn để cho Trần Tĩnh xem, vậy Lục Thần phải hẹn Trần Tĩnh ra ngoài chứ. Theo bản năng, Tưởng Hòa nhìn Trần Tĩnh, tối hôm qua cô ấy say mèm, không biết Trần Tĩnh trở về lúc nào, cô có đi gặp người đàn ông cô vừa thích và vừa xem trọng kia không?
Chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên. Tưởng Hòa nhìn thử, lại thấy một bức ảnh pháo hoa.
Ngày sinh nhật và chòm sao.
Tưởng Hòa ngơ người, lần này chi lớn tới cỡ nào chứ, cô ấy nhìn Trần Tĩnh và nói: “Tĩnh Tĩnh, sinh nhật cậu là ngày hai mươi tám tháng sáu đúng không?”
Trần Tĩnh đoán chừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do/1239628/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.