Trong xe rất yên tĩnh, Vu Tùng nắm tay lái.
Sau khi dạy cho Chu Bạc Vĩ một bài học, sau đó nhớ lại những lời anh ta nói vừa rồi, có vẻ như cuộc sống của Trần Tĩnh ở quê không mấy suôn sẻ, bởi vì theo như Chu Bạc Vĩ nói thì còn có dính dáng một người khác.
Vu Tùng vốn tưởng rằng Chu Bạc Vĩ để anh ta dạy dỗ là được, nhưng không ngờ tới tổng giám đốc Phó tự mình đến động thủ.
Ngoài xe đèn neon chập chờn, đèn xe xẹt qua những bóng cây.
Nghĩ đến gương mặt và sự thông minh, điềm tĩnh của Trần Tĩnh khi ở chung với họ, cô đúng là đáng giá để người khác che chở, dù có đoạn quan hệ kia hay không trước nay tổng giám đốc Phó vẫn luôn bảo vệ, đến khi có đoạn kia tổng giám đốc Phó lại càng quan tâm cô hơn một chút.
Chỉ là một chút.
Nhưng hiện tại, hình như không chỉ là một chút.
Trong nháy mắt Vu Tùng như hiểu ra.
Không nói tới chuyện có yêu hay không, không nói tới chuyện có rời đi hay không, nhưng ít nhất Trần Tĩnh phải sống tốt.
Vu Tùng ngước mắt, nhìn vào gương chiếu hậu.
Anh ta gọi: “Tổng giám đốc Phó.”
Mới vừa cất lời, Phó Lâm Viễn đặt cánh tay của mình lên tay vịn ở giữa, anh cầm lấy tư liệu ở bên cạnh, trầm giọng ra lệnh: “Tìm hiểu cuộc sống của Trần Tĩnh ở thị trấn Chu.”
Vu Tùng vừa nghe thấy thế thì lập tức trả lời: “Vâng.”
Đây cũng là chuyện anh ta đang muốn hỏi.
Có cần phải tìm hiểu cuộc sống của Trần Tĩnh bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do/1239642/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.