Tối đó, Cố Quỳnh xách váy nghênh ngang rời đi, Đường Tư đuổi theo ra ngoài, lái xe đưa cô ta đi.
Phó Lâm Viễn cùng Đường Tử Nho cắt xong bánh kem xong cũng rời đi.
Trước khi đi, Đường Tử Nho đã ngà ngà say, kéo anh lại rồi nói: "Lâm Viễn, Cố Quỳnh và Đường Tư vẫn là trẻ con, làm nghệ thuật nên rất ngây thơ."
Phó Lâm Viễn không lên tiếng, dìu ông ta giao cho quản gia đưa Đường Tử Nho lên lầu. Người đẹp tóc vàng kia đặt ly rượu xuống rồi cũng đi theo lên cầu thang xoắn ốc.
Chiếc xe màu đen đi tới, Phó Lâm Viễn cởi khuy cổ áo ra rồi khom người ngồi xuống.
Vu Tùng khởi động xe, lái xe ra khỏi khu biệt thự, trong xe yên tĩnh, ánh đèn neon xẹt qua cửa sổ xe, vừa rồi anh ta cũng nhìn thấy Cố Quỳnh và Đường Tư rời đi, Cố Quỳnh mặc một bộ váy trắng ngồi vào chiếc xe Jeep của Đường Tư. Cách khá xa nên không nhìn rõ sắc mặt của Cố Quỳnh lắm, nhưng lúc Đường Tư đi lên đã nghiêng đầu nói chuyện với Cố Quỳnh trong xe.
Có vẻ như đang an ủi.
Vu Tùng không ngoảnh lại nhìn, chỉ im lặng lái xe.
_
Thị trấn Chu.
Tiếu Mai đi mua đồ ăn về, nói Trịnh Lệ ở trong tiệm của Chu Thần Vĩ, giống như trong một đêm tóc bạc hết, sắc mặt vô cùng tiều tụy. Bà ấy vừa nhặt rau vừa nói.
"Trẻ con không được giáo dục cẩn thận kết quả chính như vậy, có khi mẹ cảm thấy Trịnh Lệ quá cưng chiều Chu Bạc Vĩ, nói con gái người ta quấy rầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do/1239646/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.