Chiếc xe màu trắng vừa rời đi không bao lâu, chiếc xe màu đen mới chậm rãi dừng lại.
Phó Lâm Viễn nghiêng đầu dập tắt điếu thuốc, đi xuống bậc thang, ngồi vào xe, anh cởi vài khuy áo ở cổ, Vu Tùng ngồi ở ghế tài xế bắt đầu nổ máy.
Anh ta cầm tay lái nói: "Ông Đường đã sắp xếp luật sư đến thương lượng với gia đình của người bị thương rồi."
Người phía sau không nói gì.
Vu Tùng nhìn vào gương chiếu hậu, Phó Lâm Viễn đang đặt tay lên tay vịn, xem tài liệu, ngoài cửa sổ có ánh sáng lấp lánh xẹt qua cổ áo hơi mở và gương mặt lạnh lùng của anh.
Vu Tùng nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi tầm mắt.
Lúc này, một giọng trầm thấp vang lên ở phía sau.
"Bệnh viện Nhân dân bên kia thế nào rồi?"
Vu Tùng khẽ sững sờ.
Suy nghĩ một lát, Phó Lâm Viễn hiểu rõ tình hình của Đường Tử Nho.
Như vậy chỉ còn lại Chu Bạc Vĩ.
Anh ta nhìn đường xá phía trước, nói: "Tinh thần của Chu Bạc Vĩ đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng vẫn chưa xuất viện, mẹ của anh ta đang chăm sóc anh ta, còn về phần..."
"Người anh họ tên Chu Thần Vĩ đã thương lượng với Chu Bạc Vĩ, khuyên anh ta nên nhận lỗi trước với nhà trường và xin phạt nhẹ lại, nhưng Chu Bạc Vĩ không đồng ý, đến chết cũng không chịu thừa nhận."
"Chu Thần Vĩ không khuyên nổi, dự định quay về thị trấn Chu."
Phải nói rằng Chu Thần Vĩ là người khôn khéo co được dãn được, mà anh ấy cũng biết cách làm người hơn Chu Bạc Vĩ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do/1239655/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.