Suốt hai mươi bảy năm qua, đây là lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ làm dao động tâm trí.
Chỉ là một cái xưng hô mà thôi nhưng lại khiến anh khó chịu tới thế.
Anh hiểu, đây là Trần Tĩnh công tư phân minh.
Nhưng càng hiểu thì lại càng thấy gai mắt.
_
Thành phố Chu.
Tiếu Mai ngủ thiếp đi, phát ra tiếng ngáy khò khò. Trần Tĩnh ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó cẩn thận ngồi xuống ghế sô pha, đặt laptop lên trước mặt. Thấy điện thoại sáng lên, cô bèn cầm lên xem.
Người đàn ông gửi hai từ tới: [Ngủ rồi?]
Anh hỏi một cách rất tùy ý.
Nhưng Phó Lâm Viễn chưa bao giờ gửi tin nhắn kiểu này. Từ trước đến nay, anh có chuyện gì là nói ngay, hơn nữa còn đi thẳng vào công việc. Nhưng hình như gần đây anh thay đổi rất nhiều.
Trần Tĩnh cầm điện thoại lên. Cô im lặng vài giây, sau đó bắt đầu soạn tin: [Tổng giám đốc Phó, chào buổi tối.]
Khoảng một phút sau, người đàn ông lại gửi tin nhắn tới.
Phó Lâm Viễn: [Trần Tĩnh, nhất định phải trả lời như vậy sao?]
Trần Tĩnh: [Tổng giám đốc Phó có chuyện gì cần nói ạ?]
Đầu bên kia im lặng, không trả lời cô nữa. Trần Tĩnh nhẹ nhàng buông điện thoại xuống, tiếp tục chăm chú nhìn màn hình máy tính. Sau khi bận bịu một lát, điện thoại lại vang lên.
Lần này không phải tin WeChat gì, mà là nhóm ba người Trần Tĩnh, Tưởng Hòa và Kiều Tích. Ban đầu Trần Tĩnh định rời khỏi nhóm nhưng Tưởng Hòa không đồng ý. Cô ấy nói là giữ lại làm kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do/1239682/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.