Có lẽ bởi vì bị bệnh, Trần Tĩnh mới có ý nghĩ rằng số mệnh đã định sẵn, định trước cô sẽ thích người đàn ông này, định trước sẽ rối bời tâm trí vì anh.
Cô nắm chặt cổ tay anh, kéo xuống.
---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Giọng nói của cô rất nhỏ, sức lực gần như không còn, cô nói: “Tôi không đi bệnh viện, tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi.”
Cô cố siết chặt cổ tay anh nhưng nó vẫn tuột xuống.
Ngay lúc tay cô sắp rơi xuống giường, Phó Lâm Viễn dùng tay trái siết chặt lấy tay cô, anh cúi người, sờ trán cô nói: “Phải đi, em vẫn chưa hạ sốt.”
Trần Tĩnh nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, cảm thấy hơi giống như đang nằm mơ nhưng suy nghĩ của cô rất rõ ràng, cô lắc đầu. Phó Lâm Viễn thoáng im lặng, nhớ tới lần đó ở trong bệnh viện gọi điện cho cô, giọng cô run run.
Bệnh viện thực sự là một nơi khiến mọi người dễ xuất hiện bóng ma tâm lý.
Anh thì thầm nói: “Anh sẽ ở bên cạnh em.”
Trần Tĩnh yên lặng nhìn anh, không trả lời lại, Phó Lâm Viễn đứng thẳng dậy nói: “Dì Tiếu, phiền dì lấy cho cô ấy một cái áo khoác dài hơn.”
“Được.”
Tiếu Mai chống nạng đi vào, lấy chiếc áo khoác dài mỏng trên móc áo đưa cho Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn nhận lấy, Trần Tĩnh biết mình không trốn được nên không giãy giụa nữa. Phó Lâm Viễn kéo chăn ra, quấn áo khoác quanh người cô, chặn eo bế cô lên, tay Trần Tĩnh quàng lên ôm lấy cổ anh.
Thoáng cái ôm chặt.
Phó Lâm Viễn cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do/1239712/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.