“Nhanh mồm nhanh miệng.” Anh lười biếng nói.
Trần Tĩnh nghe xong không thèm để ý, cô cúi đầu nhắn tin trả lời Tưởng Hòa.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Phó Lâm Viễn cầm tài liệu, vừa đưa tay sờ đùi cô vừa đọc.
Cô vừa gửi tin cho Tưởng Hòa xong, tin nhắn của cô ấy cũng lập tức hiện ra.
Tưởng Hòa: [Cục cưng Tĩnh Tĩnh à, tớ không ngờ có một ngày cậu lại trở thành bà chủ của tớ đấy.]
Trần Tĩnh bất đắc dĩ.
Cô nhắn: [Trước mắt bọn tớ chỉ mới xác định quan hệ thôi, chuyện sau này còn xa lắm.]
Tưởng Hòa nhìn tin nhắn Trần Tĩnh gửi tới, cô ấy thầm nghĩ cũng đúng, chẳng qua nếu hai người họ đã trải qua nhiều sóng gió như thế mà vẫn chia tay, lúc ấy chắc cô không dám tin vào tình yêu nữa.
Cô ấy nhắn tiếp: [Vậy tối nay cậu có về ngủ không?]
Trần Tĩnh hơi khựng lại, cô nhìn vào mớ quần áo của mình bị Phó Lâm Viễn quăng vào thùng đựng đồ cần giặt, bây giờ cô đang mặc áo sơ mi của anh, khá là thoải mái.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Cô hơi lưu luyến cảm giác được ở cạnh anh như lúc này.
Trần Tĩnh đá Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn ngước mắt lên nhìn cô.
Trần Tĩnh im lặng nhìn anh, rồi duỗi chân ra ngoài, Phó Lâm Viễn liếc sang thấy được nội dung trong khung chat giữa Trần Tĩnh và Tưởng Hòa, anh bèn nắm lấy mắt cá chân cô, thản nhiên nói: “Đêm nay em ngủ ở đây.”
Trần Tĩnh nghe xong đáp: “Cũng được.”
Anh liếc mắt nhìn cô, tay nắm chặt mắt cá chân của cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do/1239716/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.